" Vong Âm tướng quân, chúng ta mai phục bên này cũng đã hết một ngày rồi, bây giờ nên làm thế nào mới phải?" Tên lính lo lắng nói: " Nơi đóng quân của triều đình là phía bên kia dãy núi, chỉ cần bọn chúng đi qua, chúng ta lúc đó muốn hành động cũng không thể, miếng mồi ngon như vậy lại để xổng mất thì thật đáng tiếc."
" Vẫn chưa nắm được tình hình, chúng ta không thể quá nóng vội." Vong Âm từ trên vách đá bên này nhìn xuống dưới, quân lính triều đình vận chuyển lương thảo đến doanh trại của đại hoàng tử Duật Thư.
Thế nhưng bọn họ là quân thám thính, hiện tại đi cùng Vong Âm cũng chỉ có chưa đến mười người, lại toàn là người dân nổi dậy từ nghĩa quân Khư Diễn. Cho dù thật sự hắn có khả năng đánh cướp cũng không có khả năng vận chuyển toàn bộ số lương thực ở đây về đến thành Thừa Ân.
Đám người vận chuyển lương thực lần này có khoảng hai, ba trăm người đều bận thường phục che giấu thân phận lại xuất hiện khe hở rất nhiều, mấy xe ngựa chở lương thực đằng kia cho dù nói là dân buôn cũng không thể có gan lại đi ngang ở nơi đang xảy ra chiến sự và bạo loạn này.
Bọn chúng dừng chân nghỉ bên khe núi, lại vừa hay nơi này có một ngôi làng nhỏ với một số người dân tuổi cũng đều trạc trung niên. Bây giờ nếu Vong Âm muốn dùng kế cũng khó tránh sẽ liên lụy đến những người dân vô tội trong làng, hắn nhăn mày: " Tại sao số người dân ở làng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nguoi-lam-tieu-thiep-lay-nguoi-ve-lam-hoang-hau/2641033/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.