“ Thẫm Ngụy tướng quân, đây chính là Tề An huyện.”
Nhìn cảnh vật nơi này có chút hoang tàn, không ngờ tới cho dù Ngọc Trúc đã có thể thương lượng được với chủ thành Thừa Ân cũng phải kéo dài hết một năm mới có thể đến được nơi này.
Dân chịu đói khổ mất hết lòng tin vào triều đình mới phải nổi dậy tranh giành lấy quyền được sống, chính vì vậy cho dù Nhật Minh vương gia vừa đánh trận lại cho người tiếp tế khắp nơi cũng không khiến nghĩa quân Khư Diễn chịu tin tưởng. Đến hoàn toàn không có đường rút lui mới quy phục Nhật Minh vương.
Người đứng đầu trong đám dân nổi dậy tên là Nhất Tiền, cũng là hắn chỉ huy những cuộc cướp kho lương, đánh phá về phía triều đình. Lập nên một đoàn dân quân ngày một đông gọi là nghĩa quân Khư Diễn.
Nhất Tiền hiện nhờ lời khuyên ngăn của chủ thành Thừa Ân, cho dù thế nào Thảo Đường quân cũng sẽ không chĩa mũi kiếm vào người dân bọn họ, thêm nữa nếu họ cũng ủng hộ Nhật Minh vương lên ngôi hoàng đế, như vậy về sau vẫn có khả năng có cuộc sống tốt hơn, thế nên bọn họ liền đánh cược một lần tin vào tương lai khi Nhật Minh vương trở thành hoàng đế.
“ Giai đoạn đầu khi người dân nổi dậy là do nước sông ngập lụt khắp nơi, chúng ta không có cơm ăn no bụng mà còn lại bị hoàng đế bỏ mặc, thế nên mới nổ ra các cuộc đánh chiếm kho lương của các huyện nhỏ ở phía bắc.” Nhất Tiền lên tiếng giải thích: “ Thật sự lúc đó bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nguoi-lam-tieu-thiep-lay-nguoi-ve-lam-hoang-hau/2641100/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.