“ Không biết Nhã Thanh ra sao rồi.”
Phiên Vân một đường chạy trở về thành Hà Trì, đúng lúc đang lo lắng cho Nhã Thanh thì lại nhìn thấy bốn tên lính triều đình đi cùng với Duật Nghĩa vừa rồi trên đường, y đúng là xui hết sức, vừa thoát được lại đụng ngay bọn họ.
Bình thường cổng thành đều bị chặn nhưng không rõ bốn người vào được bằng cách nào, nhưng như vậy cũng tốt, vương gia chắc chắn đã nhận được tin có lính triều đình vào thành. Phiên Vân dựa vào người đông qua lại trên đường mà né tránh, tiện quan sát xem Nhã Thanh có phải bị bắt rồi.
Đảo mắt một hồi cũng không thấy người mới an tâm, thế nhưng Phiên Vân chỉ vừa thở phào nhẹ nhõm thì không ngờ lại bị một trong bốn trên nhìn thấy, ai bảo y mang cái gương mặt này nhìn qua một lần muốn nhận lầm cũng không thể, thật không hiểu nổi một ngày mang bao nhiêu cái xui trong người.
“ Ngươi, đứng lại đó.”
“ Ngươi có thấy ai bị đuổi mà tự đứng lại bao giờ chưa?” Thầm nghĩ trong lòng, Phiên Vân vội muốn quay người lẫn trong đám đông rút lui.
Đáng tiếc tên kia lại có võ công, dễ dàng từ trong số người đi trên đường nhanh chóng bắt được y, hắn khóa tay Phiên Vân ra phía sau lưng liền nói: “ Ngươi làm sao chạy thoát được, còn tam hoàng tử đâu?”
“ Ta… ta không biết.”
“ Tức Lâm.” Ba tên lính kia chạy lại bên này, nhìn Phiên Vân đã bị bắt mới nói: “ Tên kia quá thông minh, lừa chúng ta chạy khắp nơi thì mất dáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nguoi-lam-tieu-thiep-lay-nguoi-ve-lam-hoang-hau/2641208/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.