“ Nhã Thanh, ngươi xem cái này là Dạ Hoa Y thảo đúng không?”
Nhìn cây cỏ Phiên Vân đưa cho mình xem, Nhã Thanh lắc đầu: “ Không phải đâu, chỉ là cây dại bình thường thôi.”
“ Cũng không phải?” Cho rằng mình tìm đúng không sai, Phiên Vân lại ngang bướng nói: “ Đã là cây thứ mấy rồi, lá xanh đậm nhiều cánh nhỏ cộng thêm hoa màu đỏ đúng như ngươi nói còn gì.”
" Ta đã nói tím, là màu tím không phải đỏ ngươi nghe mấy lần rồi?" Nhã Thanh từ trên bực đá nhảy xuống, y phủi bụi trên y phục xong mới nói tiếp: “ Ngươi nếu lo lắng cho Nhật Minh vương gia như vậy thì cứ về trước, cần gì ở đây tự tìm khó chịu?”
“ Ta đã nói cùng ngươi đi hái thảo dược, làm sao về trước được.”
Nhã Thanh thở dài, sáng hôm nay sau khi điều trị thành cuối cho vương gia thì hắn cũng mất sức nhiều nên chỉ có thể nằm phòng nghỉ ngơi.
Vong Âm và Thẫm Ngụy lại có việc riêng bận rộn trước khi thu xếp rời khỏi Hà Trì thành, vì vậy cùng đi hái thuốc chỉ đành lôi theo Phiên Vân, cũng tiện dạy y biết chút vài loại cây cỏ thuốc đơn giản.
Ai ngờ Phiên Vân này đầu óc lại chỉ toàn nghĩ tới Duật Ngôn Phong khiến Nhã Thanh cũng bị phiền theo, y giơ lên một nhánh cây khác mà mình vừa hái được trên vách đá nói: “ Ngươi nhìn cho kỹ, đây mới là Dạ Hoa Y thảo. Thứ này điều chế thành thuốc có thể trợ giúp trị thương gân cốt và giảm đau phần nào, còn có dùng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nguoi-lam-tieu-thiep-lay-nguoi-ve-lam-hoang-hau/2641210/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.