"Nhà họ Tạ các con nổi danh nhờ tiêu cục, cha con khi ấy đến Giang Châu lân cận để bàn chuyện làm ăn, tiện thể đưa mẹ con về nhà ngoại thăm viếng. Nếu muốn truy xét đến cùng, có lẽ vẫn cần thêm chút thời gian. Con cứ yên tâm chờ đợi."
Một tia hy vọng khác biệt so với kiếp trước bỗng nhiên xuất hiện.
Sự thật bị chôn vùi cuối cùng cũng có cơ hội sáng tỏ.
Hồn phách của cha mẹ ta rốt cuộc cũng có thể yên nghỉ.
Ta không kìm nén được mà bật khóc, vừa lau nước mắt vừa sụt sịt, không nói hai lời liền quỳ xuống dập đầu: "Lục gia gia, đa tạ người! Đa tạ người đã hao tâm tổn sức vì cha mẹ con!"
Lão Hầu gia vội vàng đỡ ta dậy: "Sao lại đến mức này? Ông nội con và lão phu vốn như huynh đệ. Khi xưa, ông ấy không chỉ cứu mạng lão phu mà còn cứu cả bách tính Liên Châu. Nếu không phải nhờ ông ấy sai người bình định lũ thổ phỉ, vùng đất gần Liên Châu sao có thể yên ổn như vậy? Con bé này, sao lại khách sáo thế!"
Ta vừa lau nước mắt vừa khóc đến rối tinh rối mù: "Rõ ràng là hai chuyện khác nhau, dù thế nào con vẫn phải cảm tạ người!"
Chính vì biết ơn, ta không thể tiếp tục ở lại Hầu phủ.
Vì sự tồn tại của ta mà một số người trong phủ cảm thấy bất an.
Ra ngoài ở là cách tốt nhất.
Vừa nghe ta nói muốn dọn ra ngoài, sắc mặt lão Hầu gia liền trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-tam-lang/2597197/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.