Ta không nghĩ nhiều, liền xỏ tay qua vòng.
Sau đó… mắc kẹt lại ở lòng bàn tay.
Hắn nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng đẩy vòng trượt vào.
Chiếc vòng tay trơn tru lướt vào cổ tay ta.
Mà trong lúc ta vươn tay về phía trước, chẳng biết từ khi nào đã vô thức rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Tay ta thậm chí còn bị hắn kéo đến sát bên.
Bốn mắt chạm nhau, hắn bỗng cúi xuống, đôi môi mỏng chạm nhẹ lên cổ tay ta.
Hắn còn cố ý ngước mắt quan sát phản ứng của ta.
Ta cắn nhẹ môi, không phát ra tiếng nào.
Hắn bật cười vui vẻ: "Không sợ bị ta cắn đến xương vụn cũng chẳng còn sao?"
Ta liếc nhìn chiếc đèn lồng suýt chút nữa bị ta giật mình làm rơi, dùng nó để che giấu gương mặt nóng bừng: "Chẳng có gì đáng sợ cả."
Dù sao ta cũng không phải người lương thiện gì.
Hắn vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, không chịu buông: "Nghe nói Minh Nguyệt quận chúa đến tìm nàng gây phiền phức?"
Ta rút tay về, dùng đèn lồng để giữ khoảng cách với hắn: "Không tính là phiền phức. So với nàng ta, lão phu nhân vô cớ ghét ta mới khó đối phó hơn. Ta định dọn ra ngoài, tránh chướng mắt bà ấy."
Đừng thấy Minh Nguyệt quận chúa đang ở độ tuổi tùy hứng mà nghĩ nàng ta khó đối phó.
Thực ra vì còn trẻ nên vẫn còn biết sợ nhiều thứ.
Dù được nuông chiều mà sinh hư, nhưng nàng ta cũng rất dễ dỗ dành, đối với mọi thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-tam-lang/2597199/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.