Thay xong y phục, trở lại yến tiệc, không tránh khỏi bị người khác chặn lại dò hỏi.
Minh Nguyệt quận chúa viện cớ nói rằng nàng lỡ tay làm đổ trà lên váy áo, thành công qua mặt mọi người.
15
Ánh mắt kinh ngạc của mọi người không ngừng lướt qua lướt lại giữa ta và Minh Nguyệt quận chúa.
Bọn họ không đoán được quan hệ giữa ta và nàng.
Sau khi thọ yến kết thúc, nàng còn cố làm ra vẻ kiêu ngạo mà nói với ta: "Váy này ta không trả đâu, hôm khác sẽ gửi cho ngươi ít vải mới."
"Hôm khác sẽ gửi"—ý nói sau này còn qua lại.
Một hồi sóng gió cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Không ai bàn tán xem ta có xứng với Lục Hành Chỉ hay không nữa.
Cũng không ai dám đến gây sự với ta.
Chỉ có điều, chuyện ta và Lục Hành Chỉ đã đính hôn hoàn toàn lan truyền khắp nơi.
Lục Trường Dật lại tìm đến ta.
Lần này, hắn có vẻ vội vã: "Muội muội họ Tạ, tam thúc của ta không hợp với muội đâu, tốt nhất là sớm hủy hôn đi!"
Ta ngơ ngác hỏi lại: "Vậy ai hợp?"
Hắn đến hơi muộn.
Trời đã chạng vạng, ánh đèn trong viện vẫn chưa được thắp sáng.
Hắn trầm mặc thật lâu.
Bóng tối khiến ta không thấy rõ sắc mặt hắn.
Chỉ nghe giọng nói hắn vang lên: "Ta có thể giúp muội tìm, tìm một người phù hợp hơn."
Ta khẽ cười mỉa mai: "Nhị ca thực sự coi ta như người một nhà đấy nhỉ? Vậy ca nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-tam-lang/2597201/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.