Sắc mặt Triệu cô nương có phần mất tự nhiên.
Nghe nói nàng tính tình khá chua ngoa, nhưng hôm nay lại có vẻ rụt rè, dù vậy, vẫn không che giấu được niềm vui rạng rỡ.
Nàng nhạy bén, đã mơ hồ nhận ra những ánh mắt lạnh nhạt xung quanh.
Nhưng nàng không quan tâm.
Bởi nàng của ngày trước, ngay cả tư cách vấn an lão phu nhân cũng không có.
Còn bây giờ, lão phu nhân lại có thể mỉm cười trò chuyện cùng nàng, để nàng trở thành tâm điểm của bữa tiệc.
Vinh quang ấy khiến nàng ngạo nghễ.
Có được những thứ người khác không thể có, nàng tự cho mình là đặc biệt, kiêu căng ngẩng đầu, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua đám đông, như đang tận hưởng sự ghen tỵ của kẻ khác.
Nhưng dáng vẻ đắc ý ấy… lại khiến người ta chán ghét.
“Thật nực cười!” Có người bật cười khe khẽ.
Bọn họ giơ quạt che mặt, rì rầm to nhỏ: “Trông nàng ta cứ như con ch.ó vừa làm chuyện xấu xong còn cố nịnh bợ chủ nhân.”
Khoảnh khắc ấy, ta rùng mình.
Thì ra năm xưa, ta cũng đáng thương mà đáng ghét như thế.
Lúc đó, ta từng an ủi bản thân rằng bọn họ chỉ đang ghen tỵ.
Nhưng sau này ta mới hiểu, là người sống lâu năm trong kinh thành, họ hiểu rõ Hầu phủ hơn ta.
Bối cảnh của Lục Trường Uyên là một tài nguyên quý giá.
Bởi vậy, nhất cử nhất động của hắn đều có người để mắt tới, từ giao thiệp đến tính cách, đều có người âm thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-tam-lang/2597205/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.