Ta liếc nàng một cái: "Là lão Chung bảo ngươi đến hỏi ta?"
Không ngờ ta đoán trúng, Sơ Hạ lập tức cúi đầu: "Tiểu thư..."
"Không sao, có thắc mắc thì nên hỏi."
Bọn họ có nghi vấn, biết tìm ta để tìm hiểu là điều tốt.
Ta đặt chén trà xuống, đỡ Sơ Hạ đang không dám đứng dậy:
"Lúc nào cũng dựa vào người khác, chỉ khiến bản thân ngày càng mất đi chính kiến. Có cách giải quyết thì không tính là chuyện lớn."
"Nếu ta dựa dẫm vào Hầu phủ mọi chuyện, vậy còn cần lão Chung làm gì?"
"Nếu Hầu phủ phái người đến chỉ đạo, chúng ta có gì để hồi báo?"
"Bảo lão Chung, nếu thấy vất vả thì cứ nâng đỡ thêm vài người trẻ tuổi để sai bảo."
"Phụ mẫu ta xảy ra chuyện đột ngột, ông ấy cũng nên hiểu rằng, núi dựa rồi cũng có ngày sụp."
"Chúng ta đến kinh thành để an cư, chứ không phải tạm trú. Tạm trú có thể nhờ vả họ hàng một chút, nhưng nếu ở lâu dài, chẳng lẽ ngày nào cũng mở miệng xin cái này cái nọ? Tình nghĩa cũng sẽ hao mòn theo thời gian."
"Không chỉ ta phải hòa nhập vào nơi này, mà các ngươi cũng vậy."
"Các ngươi theo ta rời quê đến đây, ta sẽ không để các ngươi chịu thiệt. Ở kinh thành, về sau nếu con cái các ngươi muốn lập nghiệp, chẳng phải dễ dàng hơn ở Liên Châu rất nhiều sao?"
"Chuyện gì không thể tự quyết, lúc đó hãy đến tìm ta."
"Việc gây dựng sản nghiệp cần thời gian dài, không thể nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-tam-lang/2597206/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.