Kiếp trước, họ trách ta chọn Lục Trường Uyên, ép hắn phải bỏ trốn, làm náo loạn hôn sự.
Họ luôn cho rằng chính ta đã hủy hoại tiền đồ của hắn, từ đó nhìn ta không thuận mắt.
Lần này, Lục Trường Uyên vì nữ nhân kia mà phản kháng gia đình.
Dù thế nào cũng chẳng liên quan đến ta chứ?
Ta chạm nhẹ vào khuyên tai, cười nhạt: "Cứ qua xem là biết ngay thôi."
Có lẽ vì ta ra nhanh, nên Thúy Vân bên cạnh lão phu nhân cũng có phần khách khí hơn với ta.
Suốt dọc đường đến Vinh An Đường, hai bên trò chuyện rôm rả.
Nha hoàn vén rèm lên, cười tươi:
"Mời Tạ cô nương vào!"
Kiếp trước, ta nào được đãi ngộ thế này trước mặt lão phu nhân?
Nghĩ vậy, ta lặng lẽ hít sâu một hơi, nở nụ cười rạng rỡ rồi bước vào trong.
05
"Ôi chao, vừa nhắc đã đến rồi."
Thế tử phu nhân tươi cười vẫy tay gọi: "Lại đây để ta nhìn con cho rõ nào."
Ta tiến lên, khẽ nhún gối hành lễ, để mặc bà quan sát từ trên xuống dưới.
Thế tử phu nhân nắm tay ta, cảm thán với lão phu nhân: "Đứa trẻ ngoan như vậy, sao cha mẹ nó lại nỡ lòng bỏ lại một mình?"
Ta lập tức lộ ra vẻ buồn bã đúng lúc.
Mẫu thân của thế tử phu nhân và lão phu nhân là tri kỷ từ thuở nhỏ.
Lão phu nhân vốn bao dung với bà hơn người khác, nghe vậy liền nhìn ta một lượt, chậm rãi nói:
"Hôm nay gọi con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-tam-lang/2597212/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.