Tại sao lại không đủ tư cách?
Tiểu Mãn đi một vòng qua nhà bếp, trở về báo lại: "Nghe nói cha của cô ấy là đồ tể, cô ấy thường xuyên giúp việc ở quầy thịt, từ nhỏ đã quen tính keo kiệt, nổi tiếng là người coi tiền như mạng. Cũng không hiểu Đại công tử thích cô ấy ở điểm nào?"
Ta khẽ nhíu mày: "Chuyện yêu thích thật khó nói, mỗi người một sở thích. Chỉ là một người sinh động như vậy, gả vào hào môn đại tộc, liệu có thực sự quen được không?"
Tiểu Mãn còn nhỏ, ánh mắt đầy vẻ ngây thơ: "Nô tỳ không hiểu lắm, vì sao lại không quen? Lúc còn ở nhà, nô tỳ chỉ mong ngày nào cũng có bánh đường để ăn. Nhưng từ khi theo hầu cô nương, được ăn bánh táo đỏ, bánh như ý… còn rất nhiều loại bánh khác, thế là quên mất bánh đường từ lâu rồi. Những ngày tốt đẹp như thế, chỉ cảm thấy không bao giờ là đủ!"
Ta nhặt một miếng bánh hoa hồng nhét vào miệng nha đầu này.
"Chẳng phải là không quen với phú quý, mà là miệng ngươi từ đầu đến cuối đều xem thường cha nàng ta là đồ tể. Người ngoài còn nói khó nghe hơn, nếu nàng ta phải nghe những lời đó mỗi ngày, làm sao có thể vui vẻ được?"
Tiểu Mãn ngậm miếng bánh không dám nhai, lén liếc ta một cái, rồi hạ giọng nhận sai: "Nô tỳ sai rồi, không nên tùy tiện bàn luận về người khác."
"Biết thế là tốt!" Ta lật giở sổ sách, thong thả như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-tam-lang/2597213/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.