Nội tổ phụ ta từng cứu mạng Trung Dũng hầu.
Lão hầu gia để ta tự chọn một trong hai tôn tử của ông.
Đời trước, ta chọn Lục Trường Uyên.
Đêm tân hôn, hắn cùng người trong lòng bỏ trốn.
Lục Trường Dật đành phải thay huynh hắn cưới ta.
Mỗi tháng chỉ đến viện của ta hai ngày, đối với ta lạnh nhạt vô cùng.
Kiếp này, ta chỉ vào chàng thư sinh lặng lẽ đứng trong góc: "Người ấy thì sao? Không thể là người ấy ư?"
Dưỡng tử của Trung Dũng hầu, một người chẳng mấy ai để mắt tới.
Ta nhớ sau này hắn đã được phân ra ở riêng.
Nếu hắn bằng lòng, chúng ta hoàn toàn có thể đóng cửa lại mà sống những ngày tháng bình yên.
01
Tầng dưới, trong khu vườn, sắc xuân rực rỡ.
Bọn họ quây quần bên lão phu nhân, trò chuyện rôm rả.
Phần lớn thời gian Lão phu nhân đều dồn sự chú ý vào hai tôn tử, chỉ thỉnh thoảng mới nhớ tới Lục Hành Chỉ mà nói với hắn đôi câu.
Khi không góp lời vào câu chuyện, Lục Hành Chỉ chỉ im lặng lắng nghe.
Lão hầu gia chậm rãi nói, giọng điệu mang theo chút do dự: "Phụ thân hắn từng là thuộc hạ của lão phu, trước lúc lâm chung đã gửi gắm hắn cho ta. Lão phu lo lắng tộc nhân hắn sẽ khi dễ kẻ còn thơ dại, nên mới thu làm dưỡng tử. Đợi đến khi hắn thành gia lập thất, hắn phải khôi phục họ cũ, dọn ra khỏi hầu phủ."
Nghĩ đến những ngày tháng ngột ngạt trong hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-tam-lang/2597216/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.