Ta không nhịn nổi, bật cười rồi đưa tay đ.ấ.m nhẹ vào cánh tay hắn.
Hắn khẽ rên một tiếng: "Lực tay cũng khá lớn đấy."
Ta lập tức vừa thẹn vừa cuống.
Mất một lúc lâu mới cảm thấy nhiệt khí trên mặt dịu đi.
Ta ngượng ngùng hỏi: "Chàng không sao chứ?"
"Không sao." Có vẻ như không chắc chắn lắm, hắn lại bổ sung: "Hẳn là chưa gãy đâu."
Ta lập tức đưa tay chạm vào cánh tay hắn, bóp nhẹ thử: "Không sao, vẫn ổn!"
Suýt chút nữa ta còn tưởng mình lỡ tay đ.ấ.m gãy xương vị hôn phu rồi!
Ngước mắt liền bắt gặp vành tai hắn ửng đỏ.
Đôi mắt trong trẻo, lặng lẽ nhìn ta.
Ta vội vàng buông tay, dời ánh mắt đi nơi khác, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được bật cười.
Bên cạnh cũng truyền đến tiếng cười không kìm nén được của hắn.
02
Sau một trận cười đùa, bầu không khí giữa ta và hắn cũng trở nên thoải mái hơn hẳn.
Dọc đường đi, chúng ta trò chuyện rất nhiều.
Ta kể cho hắn nghe về những điều mình am hiểu.
Hắn nói với ta về những hàng quán ngon trên các con phố.
Cứ thế qua lại, cũng coi như hợp ý.
Do buổi chiều hắn còn có việc phải làm, nên ta và hắn chia tay nhau ở đầu ngã rẽ.
Trước đây, ta chỉ cảm thấy Tam thúc là người ôn hòa.
Không ngờ hắn lại thú vị đến vậy.
Đáng tiếc, niềm vui chưa duy trì được bao lâu.
Trên đường trở về, ta liền chạm mặt Lục Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-tam-lang/2597215/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.