Ta đâu có dằn vặt như vậy, vươn tay mềm mại ôm lấy eo hắn: "Đốc công cùng ta ra ngoài cưỡi ngựa, được không?"
Thân hình hắn cứng đờ, cuối cùng cũng không đẩy ta ra, vuốt tóc ta, nói cộc lốc: "Được rồi, sao lại dính người như vậy? Ta không có nhiều thời gian rảnh để cùng ngươi cưỡi ngựa đâu."
Ta khẽ thở dài.
Hắn khựng lại: "Nếu buồn chán, các cửa hàng trên phố ngươi cứ tùy ý đi dạo, thích gì mua nấy, nếu ai dám chọc ngươi, cứ đánh trả ngay tại chỗ, ta sẽ chống lưng cho ngươi."
"Nếu muốn cưỡi ngựa, báo trước một tiếng, mang theo Ngũ Bính và Lục Vạn, hai người họ biết cưỡi ngựa, có thể bảo vệ ngươi."
Ta ôm chặt lấy hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc hỏi: "Đốc công, vậy nếu ta nhớ ngài thì phải làm sao?"
Trình Tụ nghiến răng, cũng không biết ai chọc giận hắn, đưa tay che mắt ta, không cho ta nhìn hắn: ".....Ngươi rảnh rỗi không có việc gì làm sao, nhớ ta làm gì?"
Ta vô cùng tự nhiên mở miệng: "Ta thích Đốc công, tự nhiên sẽ nhớ Đốc công thôi."
"Đồ không biết xấu hổ, sau này ít nói những lời giả dối đó đi!"
Ta không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, ngữ khí của hắn càng lạnh lùng hơn, dường như càng tức giận hơn.
"Ta không nói dối." Ta chê hắn còn chưa đủ tức giận, dùng chóp mũi cọ cọ hắn, tủi thân nói: "Đốc công tại sao cứ tức giận với ta thế? Đốc công có phải ghét ta không?"
Hắn không động đậy nữa.
Ta dần dần buông tay, từng chút một lùi xa khỏi hắn.
Khoảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-thai-giam/2757071/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.