Xe ngựa của Nhiếp Chính Vương chầm chậm đi xa, ta và Trình Tụ trốn trong con hẻm nhỏ, nhất thời chìm vào tĩnh lặng.
Làm gì thế này?
Kéo áo ta làm gì?
"Đốc công không thích hai sợi dây này sao?" Ta hơi lạnh, không nhịn được rúc sát vào hắn, khẽ hỏi.
Hắn buông tay, quay người nhanh chóng rời đi, ngữ khí thờ ơ: "Đi thôi, ăn cơm."
Ta vội vàng đuổi theo, nắm lấy bàn tay đang buông thõng tự nhiên của hắn.
Hắn muốn rút tay về, nhưng ta dùng sức nhéo nhéo hắn: "Đông người thế này, ngài không sợ có người đụng vào ta sao?"
Trình Tụ không nói gì, không định rút tay về nữa.
Hoài Các quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng trời đã khuya, bụng ta có chút khó chịu, cũng không ăn quá nhiều, chỉ nếm vài miếng rồi đặt đũa xuống.
"Không hợp khẩu vị sao?" Trình Tụ chỉ chăm chú uống rượu, thấy ta đặt đũa xuống, nhướng mày hỏi.
Ta cười với hắn: "Buổi tối không nên ăn quá nhiều, chỉ cần không đói đến mức không ngủ được là tốt rồi."
Hắn đặt chén rượu xuống, liếc ta một cái: "Xem ra vẫn chưa đói."
Ta không để ý đến những lời kỳ quái của hắn, vẫn cười vui vẻ: "Vẫn phải cảm ơn Đốc công đã đi cùng ta, đây là lần đầu tiên ta đến Hoài Các đó."
Trình Tụ dời ánh mắt, không nhìn ta nữa: "Đã ăn xong thì đi thôi."
Xe ngựa chầm chậm lăn bánh, ta ngáp một cái, Trình Tụ đối diện ngồi thẳng tắp, đang nhắm mắt dưỡng thần. Ta sáp lại gần, khẽ gọi hắn: "Đốc công?"
Hắn không mở mắt, lười biếng ừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-thai-giam/2757072/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.