Đêm đã khuya, Trình Tụ ngồi bên giường lau nước mắt cho nàng.
Ban đầu hắn định nhìn nàng ngủ rồi sẽ rời đi, nhưng lại bị một tiếng lẩm bẩm của nàng níu chân.
Nàng nói đừng đi.
Cũng không biết ai trong giấc mơ đã chọc nàng, khiến nàng khóc đến mức đó.
Trình Tụ nhìn nàng, khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt, những giọt lệ này không biết vì ai mà rơi.
Là Triệu Vong Kiếm, hay là Tu Nhiên ca ca kia?
Tay hắn vừa chạm vào mặt nàng, nàng liền như tìm được báu vật mà áp sát lại, hắn đành phải dùng tay kia, cầm khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.
Trình Tụ bỗng nhiên không giận nữa.
Mặc kệ nàng rơi lệ vì ai.
Hiện tại nàng đang ở Trình phủ, ở bên cạnh hắn, sống là người của hắn, c.h.ế.t cũng là ma của hắn.
Cho dù sau này nàng có hối hận cũng không được, không được chạy trốn cũng không được hòa ly.
Nếu nàng dám bỏ trốn với tình lang, hắn sẽ lột da gã tình lang đó treo trước mặt nàng, nhốt nàng trong phòng, bắt nàng ngày đêm khóc than trước tấm da người đó.
Đang miên man suy nghĩ, người trên giường đã không còn khóc nữa, quần áo trên người không thoải mái, nàng ngủ không yên, không khỏi đưa tay kéo váy.
Trúc Linh vốn định giúp Tứ cô nương cởi giày tất, thấy nàng khó chịu, lại muốn lên giúp nàng c ởi quần áo, nhưng Trình Tụ mãi không đi, khiến Trúc Linh tiến thoái lưỡng nan.
"Tất cả ra ngoài."
Trình Tụ lạnh lùng liếc nhìn mấy nàng, Trúc Linh vẫn còn ngẩn ngơ, bị Đỗ Nhược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-thai-giam/2757073/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.