Nói rồi, ta tựa vào lòng Trình Tụ, ôm hắn nói những lời ngọt ngào: "Có ngài thật tốt, sau này ta sẽ không sợ ai bắt nạt ta nữa. Ta lại có thể gả cho một người phu quân tốt như vậy, thật là quá tốt, kiếp này ta muốn cứ thế này mà dựa vào Đốc công."
Hắn "chậc" một tiếng: "Mấy thứ mứt đó không uổng công cho ngươi ăn."
Nghe vậy, ta hôn một cái lên mặt hắn, ngọt ngào hỏi: "Ngọt không?"
Hắn liếc mắt nhìn ta, miệng vẫn cứng: "Tạm được."
Ta ngẩng đầu, khẽ hôn lên khóe môi hắn, mặt nóng bừng, hơi thở cũng có chút không đều, nhỏ giọng hỏi: "Thế này thì sao?"
Trình Tụ hơi sững lại, lập tức che mắt ta lại.
Nụ hôn của hắn không theo quy tắc nào, lại khí thế hung hăng, khiến ta không thở nổi, khóe mắt ứa lệ, hắn vẫn không chịu buông tha, cho đến khi nước mắt ta chảy vào lòng bàn tay hắn, hắn mới dừng lại.
"Nếu đã ghê tởm, hà tất phải tự chuốc lấy khổ?" Hắn mỉa mai nói, ánh mắt nhìn ta không hề che giấu sát ý.
Ta giả vờ không nhìn thấy sát ý của hắn, hằn học đ.ấ.m vào n.g.ự.c hắn: "Đốc công hung dữ như vậy làm gì? Ta không thở nổi sắp nghẹt thở rồi đây này!"
Tên thái giám c.h.ế.t tiệt nắm lấy tay ta, cười như không cười nhìn ta.
Ta trừng mắt nhìn hắn, phồng má tức giận nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Đầu lưỡi đau c.h.ế.t đi được, ngài chắc chắn đã cắn hỏng lưỡi ta rồi, đau đến nỗi ta muốn khóc."
Trình Tụ lẳng lặng nhìn ta chăm chú, ánh mắt vẫn lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-thai-giam/2757077/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.