Người ở phòng bên cạnh nói không ngừng nghỉ, ta vội vàng ăn hai miếng, dắt Trình Tụ quay về.
Trình Tụ đưa ta về Trình phủ, còn mình thì cưỡi ngựa quay lại Đông Xưởng.
Mấy ngày tiếp theo không thấy Trình Tụ đâu, cũng không biết hắn bận gì, trời lạnh rồi, ta chỉ dắt ngựa đi dạo một vòng vào buổi trưa, thời gian còn lại đều ở trong phòng đọc sách.
Ta sai người mỗi ngày đưa cơm cho Trình Tụ, để hắn không quên ta.
Đêm trước sinh thần mẹ, Trúc Linh hỏi ta có muốn thông báo cho Đốc công một tiếng không, ta phẩy tay: "Ngày mai hắn không đến cũng tốt, đỡ lại làm ầm ĩ không hay."
Ngày hôm sau, ta mang theo lễ vật về nhà mẹ đẻ.
Mẹ thấy ta về, vui mừng ôm lấy ta, rồi cẩn thận đánh giá ta: "Tiểu Liễu Nhi, để mẹ nhìn kỹ xem, được rồi, không gầy cũng không béo."
Đại tỷ tỷ và đại tỷ phu cũng đã về, đại tỷ phu cẩn thận đỡ đại tỷ xuống ngựa, dáng vẻ ân ái đó khiến mẹ ta không khỏi thở dài.
Ta biết, mẹ chắc chắn lại nghĩ đến ta.
Ta xoa lưng mẹ, làm nũng dỗ dành mẹ: "Ngày vui mà, không được thở dài, phải vui vẻ lên, như vậy mới sống lâu trăm tuổi được."
Lương Ngân Tuyết đi tới, mặt mày hồng hào, cẩn thận đỡ mẹ: "Ngoài trời gió lớn, chúng ta vào trong nhà nói chuyện đi ạ."
Đại tẩu tẩu hôm nay khá bận rộn, chỉ vội vàng đến nói với ta hai câu, rồi lại vội vàng muốn quay về hấp bánh đào chúc thọ.
Ta biết nàng ấy đang trốn tránh ta.
Cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-thai-giam/2757078/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.