Ý thức mơ hồ hỗn loạn, ta không thể nghĩ gì cả.
Lần đầu tiên, ta không thể dùng lời nói hoa mỹ để che giấu mục đích của mình, không thể giả vờ ngây ngốc yếu đuối để che giấu bản chất nguyên thủy nhất của mình.
Sau khi mọi thứ kết thúc, đầu ta choáng váng, mềm nhũn nằm liệt trên giường.
Trình Tụ đứng bên chậu nước rửa tay giặt khăn tay. Ta nghĩ đến chiếc khăn tay đó đã dùng vào việc gì, không nhịn được nói: "Chiếc khăn đó đừng dùng nữa."
Gia tài vạn quán còn thiếu một chiếc khăn đó sao?!
"Thời gian còn sớm, nàng cứ ngủ trước đi." Hắn chậm rãi lau tay. Ta nhìn chằm chằm tay hắn, nhất thời không biết nên mắng hắn hay nên xấu hổ.
Trình Tụ giặt xong khăn tay, cũng lau khô tay, lại gần hôn nhẹ l3n đỉnh đầu ta: "Uống Nhiếp Tâm sẽ khiến người ta buồn ngủ, ngủ một lát là ổn thôi."
"Ngài..." Đợi hắn đến gần, ta mới phát hiện áo bào màu đỏ thẫm của hắn đã bị ướt sũng, như nở ra một đóa hoa tối màu. Ta quay mặt đi, khẽ dặn dò hắn: "Thay bộ đồ khác đi."
Hắn là một thái giám, những việc hắn làm có lẽ sẽ bị muôn đời phỉ báng, con đường sau này cũng sẽ thập tử nhất sinh.
Có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ hối hận.
Trình Tụ lại không muốn cho nàng cơ hội hối hận nữa.
Hắn hèn hạ, bất kham đến vậy, người đời sớm đã nói cho nàng biết, tại sao nàng không nghe?
Việc triều chính bận rộn, nhiều gia tộc đang chằm chằm nhìn hắn, hắn hết cách phân thân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-thai-giam/2757080/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.