Ta không biết hắn làm sao nhìn ra được ta có chuyện, nhiều năm như vậy, khi các nàng ấy nhắc đến chuyện này, ta chưa từng bị ai phát hiện có điều gì bất thường, cớ sao hắn lại vừa nhìn đã phát hiện ra điều không đúng.
Bây giờ ta không thể nghe hai chữ hoa sen, vừa nghe thấy là trong lòng lại run lên.
Ánh mắt Trình Tụ lộ ra một tia quan tâm, ta cười với hắn: "Không sao đâu, đi thôi, đến giờ ăn cơm rồi."
Ta duy trì vẻ bình thường, cùng cha mẹ ăn cơm, xem pháo hoa. Gần một canh giờ sau mới cùng Trình Tụ ngồi xe ngựa quay về.
Trên xe ngựa, Trình Tụ khẽ nói: "Mấy ngày gần đây ta có chút bận, đợi bận xong, ta sẽ cùng nàng đi dạo ngoài thành."
Ta khoác tay hắn, tựa vào hắn nhẹ nhàng nói: "Đốc công chỉ cần không quên ta là được."
Hắn nhéo má ta một cái, cười lạnh: "Lời ngon tiếng ngọt."
Hắn thích nhất những lời lẽ hoa mỹ này.
Ta lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Thật ra ta sợ hắn hỏi ta, quan tâm ta.
Một số chuyện giống như vết sẹo vậy, đã lên da non rồi thì đừng nhắc đến nữa, nhắc đến lại bắt đầu giày vò ngày đêm, như vậy mới là điều khiến ta khó chịu nhất.
Cuộc sống chẳng phải là như vậy sao?
Mặc kệ trước đây khó chịu đến mức nào, khó sống đến mức nào, cũng không thể chết, cứ tiếp tục sống tiếp, ép buộc mình quên đi, ép buộc mình không nghĩ đến, lâu dần, thật sự sẽ không nhớ đến nhiều nữa.
Như vậy là tốt rồi.
Trình Tụ tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-thai-giam/2757081/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.