Mẹ ta đến thăm ta.
Bà ấy nhíu mày, ta liếc mắt một cái đã nhận ra là vì chuyện của Lãnh Tu Nhiên, nhưng vẫn phải giả vờ không biết, nghe bà ấy kể lại một lần nữa, ta an ủi bà ấy: "Đại trượng phu chí ở bốn phương, chỉ khi nào ở bên ngoài lập được sự nghiệp, lập công danh, huynh ấy sẽ chịu ngoan ngoãn về kinh thành cưới vợ sinh con thôi."
Mẹ ta thở dài, muốn nói chuyện khác, nhưng cũng khó mở lời, đành thôi: "Cha con cũng nói vậy, haizz, thăng quan là chuyện tốt, chỉ là dì con không nỡ xa hắn thôi."
Ta giả vờ không nhìn ra, vẫn tốt bụng khuyên bà ấy: "Ai cũng có con đường riêng mà, mẹ, Tu Nhiên ca ca không phải muốn lập công danh sự nghiệp nhất sao? Cứ để huynh ấy đi đi."
Mẹ ta nghĩ một lát, cũng chỉ đành gật đầu.
Ta dẫn bà ấy đi dạo quanh Trình phủ, mẹ ta khoác tay ta, khẽ hỏi: "Cha con nói, hai ngày nay, triều đình không yên ổn, Nhiếp Chính Vương đã hạ lệnh c.h.é.m đầu rồi, Tam hoàng tử bị cấm túc. Cha con bảo ta chuyển lời cho con, cẩn thận hơn, cũng khuyên hắn nhiều hơn."
Ta cảm khái vô cùng, lại vô cùng khó xử thở dài một tiếng: "Lời nói của con có trọng lượng gì chứ? Chuyện trong triều, gia đình chúng ta có thể không nhúng tay thì không nhúng tay, cứ để cha và ca ca làm tốt việc của mình là được rồi."
Mẹ ta nghe vậy, cũng không nói nhiều nữa: "Cũng muốn không nhúng tay, chỉ là... mọi người ít nhiều đều có chút kiêng kỵ nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-thai-giam/2757083/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.