"Chuyện gì có thể khiến Lăng đại nhân cười như vậy, không bằng cũng nói cho ta nghe đi?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, trong lời nói đầy vẻ âm dương quái khí, còn có sự tức giận khó tả.
Xe ngựa dừng lại, ta mừng rỡ, vén rèm xe lên, trực tiếp nhảy xuống, vui vẻ gọi: "Đốc công!"
Lăng Quyết không ngờ ta lại có thể nhảy xuống, vẫn dừng lại bên cạnh xe ngựa.
Ta nhảy xuống, con ngựa của hắn giật mình, nâng vó lao về phía ta, còn Trình Tụ đang ngồi trong xe ngựa đối diện bỗng nhiên biến sắc, vội vàng đến nỗi cũng trực tiếp nhảy xuống từ xe ngựa.
Khinh công của ta rất tốt, hai bước đã tránh được.
Lăng Quyết cũng ghìm cương ngựa lại. Ta thấy Trình Tụ lao đến, nụ cười trên mặt càng đậm.
Sắc mặt hắn không tốt, ta lần đầu tiên thấy hắn hoảng loạn như vậy.
Vừa nở một nụ cười nói với hắn rằng ta không sao, lại bị hắn ôm chặt vào lòng, giọng nói không kiểm soát được mà trở nên sắc bén: "Lương Ngân Liễu! Nàng muốn c.h.ế.t à?!"
Ta muốn nói ta không sao đâu.
Nhưng hắn dường như rất tức giận, rất lo lắng, trực tiếp bế ta lên.
Vòng tay hắn mạnh mẽ, nhịp tim đập mạnh, như muốn hòa tan ta vào xương cốt.
Ta vốn định tự mình đi, nhưng hắn không buông ta ra, bế ta lên xe ngựa.
Xe ngựa của Trình Tụ tốt hơn nhiều so với xe ngựa mà Lăng Quyết tìm, có gối mềm đệm êm, còn được xông hương, ngày thứ ba ta gả qua thì trên xe đã thường xuyên có sẵn mứt kẹo bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-thai-giam/2757084/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.