Ngày tuyết đầu mùa rơi xuống kinh thành, ta nhận được thư của Lãnh Tu Nhiên.
Trong thư chỉ có một câu: "Vấn Bồ Tát vị hà đảo tọa, thán chúng sinh bất khẳng hồi đầu (Hỏi Bồ Tát vì sao lại ngồi ngược, than chúng sinh không chịu quay đầu lại)."
Khuyên ta quay đầu.
Thật nực cười vô cùng.
Gần đây triều đình lại có người buộc tội Đông Xưởng Đốc công.
Trình Tụ vẫn không để bụng. Hắn ngày ngày về gặp ta một lần, rồi lại vội vã quay về cung. Hắn ôm chặt lấy ta, tình yêu si mê quấn quýt: "Liễu nương, nàng hãy ăn ta đi, như vậy hai chúng ta vĩnh viễn không thể rời xa."
Trình Tụ là người như vậy, khi yêu thì điên cuồng đến chết, những lời sến sẩm đến đâu cũng có thể nói ra. Hắn đẹp, lại có vẻ xanh xao, khi nói những lời này thì tình cảm sâu đậm quấn quýt, trong mắt tràn đầy hình bóng ta, khiến lòng người xao xuyến, muốn dính chặt lấy hắn không rời.
"Mấy ngày gần đây nàng đừng ra ngoài, ta không yên tâm." Sau một lúc hôn, hắn cúi xuống dùng mũi cọ cọ mũi ta, dịu dàng hỏi: "Lãnh Tu Nhiên viết thư cho nàng rồi, đúng không?"
Ta sợ nhột, tránh hắn ra, cười tủm tỉm nhìn hắn: "Hỏi Bồ Tát vì sao lại ngồi ngược, than chúng sinh không chịu quay đầu lại."
Trình Tụ nhíu mày, ta đưa tay vuốt phẳng nỗi ưu phiền giữa hàng lông mày hắn, cố ý hỏi: "Đốc công, ngài nói ta có nên quay đầu lại không?"
"Không được."
Hắn nắm lấy cổ tay ta, hôn nhẹ lên ngón tay ta: "Liễu nương, nàng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-thai-giam/2757085/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.