Phù Dữu bị cha mẹ nhà mình kéo về phủ ăn trưa, nàng viện cớ muốn chuẩn bị giấy bút mực để lẻn ra đường.
Lúc nàng đang chán nản gặm xâu kẹo hồ lô thì nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp cách đó không xa đang tiến lại gần, nàng vội vàng vẫy tay: “Oanh Nguyệt, ngươi…”
Nàng ấy giật mình.
“… Ở đây, tới rồi à?”
“Đợi lâu chưa, Tiểu Dữu Tử!”
Người tới mặc bộ váy áo màu hoa sơn chi nổi bật lại không hề phô trương, mái tóc được chải gọn gàng quy củ, đôi mắt đào hoa ngậm ý cười dịu dàng, mùi sách và mực vẫn còn đọng lại trên đầu ngón tay. Nàng ấy không nhanh không chậm tiến về phía nàng, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể biết nàng ấy là con gái do danh môn vọng tộc dưỡng thành.
“Chờ lâu một chút cũng không sao.” Phù Dữu đưa tay chỉ về phía sau nàng ấy: “Nhưng trong thư ta đã nói đến căn cứ bí mật của chúng ta, ngươi dẫn theo những người này là sao?!”
Nàng ngay cả Mộc Lan cũng không cho đi theo, nương tử Giang gia thì ngược lại, nha hoàn bà tử không thiếu ai cũng thì thôi đi, sao lại có cả thị vệ cầm kiếm đi theo thế?
Hoá ra chỉ có nàng mới coi đó là nơi bí mật?
“Xin lỗi, Tiểu Dữu Tử.” Giang Oanh Nguyệt có chút khó xử gượng cười: “Lần trước ra ngoài với ngươi một mình, về nhà bị mắng không tuân thủ quy củ, ta phải quỳ ba ngày trong từ đường mẹ ta mới nguôi giận, gia giáo nghiêm khắc, mong ngươi thông cảm.”
“Vậy sao…” Trong mắt Phù Dữu nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-thai-pho-giang-ham-ngu/2973660/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.