“Không nguy hiểm đến tính mạng.”
Giang Hoài Chi mang theo mùi tuyết tùng nhàn nhạt chậm rãi đi về phía nàng, giọng nói vẫn trong trẻo lạnh lùng như cũ: “Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cuối cùng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Bọn họ vốn nhắm vào ta, là Oanh Nguyệt đã cứu ta…”
Sự căng thẳng và lo lắng trong lòng nàng rề rà không có cách nào tiêu tan. Khi đối mặt với Tam lang Giang gia, người nói chuyện không mấy dễ nghe, buổi sáng hắn vừa mới khiến nàng tức giận đến dậm chân. Nhưng lúc này nàng không còn lòng dạ nào cáu kỉnh ồn ào với hắn. Từ việc đưa thư mời ra ngoài, cho đến khoảnh khắc trước khi rơi xuống nước, nàng đều nói cặn kẽ cho hắn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
Thậm chí ngay cả cuộc trò chuyện giữa hai người các nàng, nàng cũng có thể nhớ được, tất cả đều được kể lại cho hắn nghe.
Đây là lần thứ hai nàng gặp người trước mắt, ngoại trừ diện mạo tuấn tú thì nàng không có một chút ấn tượng tốt nào về hắn, nhưng hắn là ca ca ruột của Oanh Nguyệt, nàng tin tưởng Giang Hoài Chi tuyệt đối sẽ không coi danh dự của muội muội như trò đùa.
“Đầm nước chưa đóng băng?”
Nghe nàng nói lung tung một tràng không mấy logic, Giang Hoài Chi nắm được điểm mấu chốt, lạnh nhạt hỏi: “Ta biết trò sốt ruột, nhưng những lời thầm kín như “Muốn làm em chồng ngươi”, hình như cũng không cần nói cho ta nghe đâu nhỉ?”
Nếu nạn nhân ai cũng nói mấy lời vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-thai-pho-giang-ham-ngu/2973661/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.