Tiếng pháo hoa chúc mừng dần vang lên khắp đầu đường cuối ngõ, hồ Bạch Diên nổi tiếng kinh thành được bao phủ bởi lớp băng cuối cùng, hiện tại đã là thời điểm cận Tết.
Tiếng ồn ào thắp đèn hàng ngày ở phủ Thừa tướng bắt đầu sớm hơn thường lệ, các sân dù có quan hệ gần hay xa thì đều đã suy tính chuẩn bị chút lễ mọn từ sớm. Xe ngựa của các quan viên lớn nhỏ trong triều cũng ùn ùn kéo đến tặng quà chúc mừng, tất cả đều được chuyển vào Ẩm Khê Uyển.
Bị kéo lê như chó chết suốt một tuần, Phù Dữu vẫn chưa quen với cuộc sống của vua chúa, trời còn chưa sáng đã phải rời giường. Mộc Lan kéo căng cổ họng gọi nàng cả chục lần, cuối cùng không nhịn được vén chăn lên, nàng mới chậm rãi đi đến trước gương trang điểm như người mất hồn.
Nhưng Mộc Lan lại không trực tiếp bắt tay vào trang điểm cho nàng, chỉ bưng vài chậu nước trong tới, nhìn nàng súc miệng rửa tay, sau đó gọi mấy nha hoàn mang bữa sáng vào, xếp đầy một bàn.
Một bên là đĩa ngọc trong suốt đựng bánh bao hấp còn bốc hơi nóng và bát mì ngọc nóng hổi. Bên còn lại, lọt vào trong tầm mắt là món bánh bơ sữa vàng óng được đặt trong lồng hấp, bột củ sen, bánh hoa quế cùng vài món điểm tâm khác hay dùng. Trước mặt là món canh mầm trà non dùng để làm ấm dạ dày và thông cổ họng, Phù Dữu hít một hơi thật dài, lười biếng vươn vai, vô cùng thỏa mãn.
“Thật —— Thơm!”
Vừa dứt âm cuối, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-thai-pho-giang-ham-ngu/2973664/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.