Ánh mắt Giang Hoài Chi cũng u ám.
Hắn biết người nọ đã chuẩn bị một quả hồ lô băng từ lâu. Chỉ không ngờ vị Ngu Phi nương nương được sủng ái nhất hậu cung này lại hung hăng ngang ngược tới mức dám khiêu khích học trò của hắn ngay tại đây, thật sự khiến hắn vô cùng không vui.
Hắn bình tĩnh ngước mắt nhìn sang, quả nhiên thấy tiểu cô nương tức giận đến mức hận không thể xông lên đánh cho bà ta một trận, rồi lại mạnh mẽ kiềm chế bản thân, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì nhẫn nhịn.
“Trẫm thấy rất đẹp.” Hoàng đế cũng không chú ý tới bầu không khí kỳ lạ của mấy người phía dưới, chỉ nhìn hồ lô băng kia gật đầu: “Ái phi có tâm.”
“Cảm ơn Bệ hạ.”
Ngu Phi vừa mới được khen ngợi, từng động tác giơ tay nhấc chân đều tràn đầy vẻ đắc ý, hành lễ xong bèn quay đầu lại: “Không biết Phù tiểu nương tử có thích không?”
Thích cái đầu ngươi.
Nghĩ đến dáng vẻ nửa sống nửa chết của Giang Oanh Nguyệt khi được cứu ra từ trong nước, Phù Dữu nắm chặt bàn tay nhỏ dưới gầm bàn, hít một hơi thật sâu, nở nụ cười xinh đẹp đứng dậy.
“Tất nhiên là thích.” Cố tình giọng nói của nàng lại ngọt ngào trong trẻo: “Chỉ không biết nương nương lấy khối băng tốt như vậy từ đâu và làm thế nào để chạm khắc khéo léo được như vậy?”
“Tất nhiên để chúc mừng sinh nhật tiểu nương tử, bổn cung đã cố ý mời thợ giỏi bên ngoài cung.” Ngu Phi ung dung trả lời: “Bổn cung chỉ quan tâm đến hình dáng cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-thai-pho-giang-ham-ngu/2973665/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.