Không khí trong điện trở nên yên tĩnh lạ thường.
Đường đường là nam nhi bảy thước, rơi xuống nước tự mình trèo lên là được, ai lại để học sinh tới làm loạn trước điện, túm lấy phi tần hậu cung không chịu bỏ qua?
Cho dù thật sự là Ngu phi làm hại, với tư cách là Thái phó đương triều, Đế sư tương lai bác học đa tài, lại rơi vào bẫy của phi tần trong thâm cung, nói ra cũng vô cùng mất mặt!
Chưa nói đến mọi người, ngay cả Hoàng đế cũng có chút không vui: “Hoài Chi, loại chuyện này ngươi cũng muốn ồn ào trước mặt trẫm đòi lời giải thích sao?”
“Thần không dám.”
Giang Hoài Chi vén áo quỳ xuống, dáng người cao lớn lại không thấy thấp đi nửa phần.
“Nhân chứng vật chứng đầy đủ, mặc dù thần không muốn suy đoán động cơ chuyến này của Ngu phi nương nương, nhưng may hôm ấy thần có công việc phải đi qua con đường đó, thấy nha hoàn đi theo bị uy h**p, va chạm Phù tiểu nương tử và tiểu muội trong nhà. Đầm nước không băng, Hoài Chi thuộc giới văn thần không có võ công chống đỡ, dưới tình thế cấp bách chỉ đành phải lấy thân ra hỗ trợ, nên mới vô ý rơi xuống đầm nước lạnh.”
Giọng nói của hắn trong trẻo, dường như có một loại ma lực thần kỳ không thể diễn tả thành lời, từ Hoàng đế cho tới triều thần đều nghiêm túc lắng nghe hắn chậm rãi kể lại.
“Thân là nam nhân, nếu kẻ hèn này rơi xuống nước thì thật sự không nên quấy rầy Hoàng thượng, nhưng dù việc đó nhắm vào Phù tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-thai-pho-giang-ham-ngu/2973666/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.