“Cái... Cái gì gọi là, tạm gánh vác việc quốc gia?”
Lý Càn Cảnh hoàn toàn bối rối, giọng nói hiếm khi run rẩy.
“Ta mới bao lớn, ta mới mười sáu, sao có thể… Phụ hoàng…”
“Không còn nhỏ nữa.”
Hắn gật đầu.
“Chỉ tạm thời gánh vác, trò không cần sợ, thân thể Bệ hạ xưa nay vẫn khoẻ mạnh, chỉ bị cảm lạnh hơi nặng chút thôi, nếu không ta đã nói với trò từ sớm rồi.”
Thiếu niên toát mồ hôi đầy đầu, ngả mạnh xuống lưng ghế, há miệng thở hổn hển.
“Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết…”
“Tuy trò là con Hoàng hậu, nhưng lại không phải con trưởng, phía trên trò có không ít hoàng huynh, lần này hãy thể hiện thật tốt.”
Giọng nói của Giang Hoài Chi mát lạnh tựa tuyết mỏng, không nghe ra chút cảm xúc nào.
“Ta là tiên sinh của trò, mọi việc sẽ suy xét thay trò.”
Dứt lời, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua tiểu nương tử đang hành hạ miếng thịt gà thật lâu, đột nhiên không nhịn được nở nụ cười.
“Sao thế?”
Đối diện với đôi mắt tựa như vầng trăng mùa thu này, trái tim nàng chợt lỡ một nhịp, lời nói có chút lắp bắp.
“Ta, chuyện đó… Có phải ta không nên ở đây không?”
Ánh mắt hắn dịu dàng: “Sợ à?”
“Ồ... Hai người nói chuyện này, ai mà dám ngồi nghe…”
Nàng nhỏ giọng phàn nàn.
“Không sao.”
Vẻ mặt của Giang Hoài Chi khi nói chuyện với nàng hoàn toàn khác lúc vừa rồi.
“Gần đây việc học của trò mang lại danh tiếng khá tốt, Bệ hạ đang bệnh, dễ nhớ lại tình cảm xưa nên có phần thả lỏng chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-thai-pho-giang-ham-ngu/2973675/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.