Giờ Dần ngày hôm sau.
Đêm qua tiểu nương tử về muộn, lại chạy tới lễ hội đèn lồng biển người tấp nập khiến cả người nhiễm đầy bụi bặm, sau khi trở về còn bất kể mệt mỏi lấy cánh hoa đào ngâm thật lâu trong sữa bò, sau đó bỏ thêm đàn hương, phục linh, bồ kết cẩn thận tẩy rửa mỗi một tấc da thịt, lăn lộn đến giờ Tý mới nằm xuống.
Chợp mắt chưa đầy hai canh giờ lại tỉnh dậy.
Mộc Lan thấy vậy, sau khi gọi nàng dậy như thường lệ, nàng ấy không khỏi nhiều lời: “Tiểu nương tử cành vàng lá ngọc, làm sao chịu được dày vò như vậy, nếu không hôm nay nghỉ một hôm.”
“Phải đi chứ.”
Nàng vỗ nước ấm trong chậu lên mặt, lại lấy chiếc khăn xông hương hoa cả đêm rửa sạch sẽ: “Ừm… Lần sau đổi thành chậu nước lạnh nhé.”
Mộc Lan nghe thế thì lại càng đau lòng.
“Từ ngày đọc sách tới nay, tiểu nương tử chưa từng xin nghỉ ngày nào, xin nghỉ một ngày cũng không sao, thực ra lão gia và phu nhân đã đau lòng từ lâu, nhưng sợ hoàng gia không cần ngài, phu nhân một mặt quyết tâm một mặt trốn ở trong phòng khóc.”
Bàn tay nhỏ đang lau mặt của nàng nghe vậy thì khựng lại.
“Ta không nhất quyết phải làm Thái tử phi!”
Thôi, nàng không muốn giải thích, cũng giải thích không nổi.
Chính bản thân nàng cũng không biết trong lòng mình nghĩ như thế nào.
Ngoại trừ việc không thích Lý Càn Cảnh, không muốn gả vào hoàng thất là chuyện ván đã đóng thuyền, còn lại tình cảm hiện tại có thể nói như một cuộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-thai-pho-giang-ham-ngu/2973676/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.