Là Phù Kiều.
Nàng có chút nghi ngờ.
Bao nhiêu năm qua, các công tử tiểu thư được mời tới Hương Thành đều đúng độ tuổi, cho dù không phải con vợ cả thì tốt xấu gì cũng xuất thân từ dòng chính. Tuổi tác Phù Kiều không lớn lại là dòng bên, không biết Tam thẩm phải bỏ bao nhiêu công sức mới đưa được nàng ta đến đây.
Đang lúc cân nhắc xem nên nói gì, bên kia lại có người mỉm cười đi tới: “Một mình Phù tiểu nương ngồi đây thật không thú vị, chi bằng cùng nhau đến ngắm hoa vẽ tranh?”
Nàng biết người này, năm đó khi tới phủ Trấn Quốc Tướng quân xem Nhị tỷ thành thân nàng đã từng gặp, là Thôi Tứ nương tử phủ Tướng quân.
“Được đó!”
Nhìn thấy người quen nàng cũng vui vẻ, vội vàng đồng ý.
Vị tứ nương tử kia tư thế oai hùng mạnh mẽ, xoay chuyển ánh mắt, ôm cánh tay nói: “Đây là…”
“Đây là đường muội của ta, tên Phù Kiều.”
Phù Dữu ngọt ngào giải thích.
Ai ngờ đối phương tính tình ngay thẳng, cũng chẳng thèm nể mặt: “Ồ, đường muội à…”
Dứt lời lập tức kéo tay nàng rời đi.
Phù Kiều ở phía sau đỏ bừng mặt vì xấu hổ, nàng ta nghiến răng dậm chân, nhưng vẫn đi theo không chút do dự.
Nàng ta luyện tập cầm kỳ thư họa từ nhỏ, thật vất vả mẫu thân mới lấy được thiệp mời tới Hương Thành, nàng ta nhất định phải đổi được thanh danh tốt trở về!
Bên bờ sông đã có không ít tiểu thư thuộc dòng dõi quý tộc ngồi trên ghế tre nhỏ, hứng thú dạt dào thảo luận xem nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-thai-pho-giang-ham-ngu/2973679/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.