Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ tại chỗ.
Phù Dữu đột nhiên nhào qua giống như phát điên, đẩy Phù Kiều ra, giật lấy giấy vẽ dùng toàn bộ sức lực xé nát thành từng mảnh!
Chóp mũi và hốc mắt nàng đỏ ửng, xuyên qua làn hơi nước mờ dần trước mắt, nàng bất lực nhìn chút tâm tư nho nhỏ thầm kín mà mình không dám tiết lộ cho người khác hóa thành từng mảnh vụn bay từ không trung xuống. Nó tựa như cây hoa lê đầy hoa bị gió mạnh nghiền nát, những cánh hoa trắng bay rải rác đầy trời.
Nàng ngồi xổm trên mặt đất, nức nở bật khóc.
“Các ngươi... Rốt cuộc muốn làm gì?!”
Giang Oanh Nguyệt vẫn luôn ở bên cạnh nàng, ôm bả vai nàng, trợn mắt giận dữ.
“Ai đẩy nàng, là ai cướp đồ của nàng!”
Mọi người chưa bao giờ nhìn thấy đích nữ của gia tộc Đế sư, người có thể nói là hình mẫu của các quý nữ trong kinh, lại có dáng vẻ thất lễ như thế, nhất thời không ai dám lên tiếng.
“Ngươi lặp lại lần nữa xem, nàng vẽ người nào?”
Đôi mắt đầy tức giận bỗng nhiên chuyển sang người Phù Kiều, nàng ta sợ tới mức lập tức lui về sau một bước.
“Ta… Ta nói gì cơ?”
Dù sao tuổi Phù Kiều vẫn còn nhỏ, bị một đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm như vậy, ngay cả giọng nói cũng trở nên run rẩy.
“Nàng vẽ người nào?”
Giang Oanh Nguyệt thấp giọng quát, ôm một tia hy vọng cuối cùng, được ăn cả ngã về không.
Phù Kiều nuốt nước miếng, lời nói ra lại không đúng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-thai-pho-giang-ham-ngu/2973680/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.