Năm mới năm nay hoàn toàn không giống bất kỳ năm mới nào trong quá khứ, vì toàn bộ năm ngày tết, Đỗ Thư Dao gần như không thể xuống giường.
Nàng ngồi trên giường, nhìn Thái Bình Vương bưng thức ăn lên đút cho nàng, rất muốn đổ luôn bát cháo còn nóng hổi này lên ánh mắt dịu dàng vô tội đang nhìn nàng của hắn.
Nàng đời này, đời này, cho đến bây giờ chưa từng nghĩ đến, bốn chữ buông thả dục vọng này, có một ngày có thể rơi xuống thân thể mình.
Nàng chỉ là người rất bình thường, nhưng mấy ngày nay xác nhận, rất rõ ràng Thái Bình Vương không phải, ít nhất ở chuyện phòng the hắn không bình thường, hắn không giống người...
Nhớ đến chuyện này, gương mặt Đỗ Thư Dao nóng bừng, cảm thấy xấu hổ từ tận linh hồn tràn ra, không ăn cái gì, hầm hừ tức giận kéo chăn qua đầu, nằm trên giường nghi ngờ cuộc đời.
Thái Bình Vương không hề thô lỗ, một chút xíu cũng không, nàng bẽ mặt không phải vì bị thương, lần nào Thái Bình Vương cũng rất dịu dàng, lần nào cũng vậy.
Mẹ nó vấn đề là lần nào cũng vậy.
Hắn lấy đâu ra lần nào nhiều như vậy?
Đỗ Thư Dao đơn giản là chân mềm bẽ mặt, đứng trên mặt đất mà bước chân lâng lâng, vừa nhìn đã biết là quá buông thả dục vọng, nàng nghi ngờ mình sắp hói đến nơi rồi, bọng mắt rất to, trước mắt sắp xanh đen chết vì bệnh Mã Phong.
"Dao Dao, ăn gì đó đi, tối hôm qua nàng ăn rất ít." Thái Bình Vương bưng bát, vừa thổi vừa nói giọng ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-that-tam-phong-vuong-gia-xung-hy/886029/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.