Khi hai người ở cùng nhau, vẫn luôn vui vẻ mà ấm áp, có vui vẻ và ấm áp bôi trơn, trong lúc lơ đãng, thời gian cuối cùng vẫn trôi qua kẽ ngón tay, giật mình tỉnh lại, cuối năm đã đến.
Vương phủ giăng đèn kết hoa, đèn lồng đỏ vui mừng, treo cả một dãy dưới hành lang gấp khúc quanh co, Đỗ Thư Dao kéo Thái Bình Vương đi qua bên dưới, đèn lồng đỏ chiếu lên gương mặt và thân thể hai người, Đỗ Thư Dao quay đầu nhìn về phía Thái Bình Vương, ánh đèn chiếu lên gương mặt tuấn tú của hắn, cực kỳ quyến luyến và lãng mạn.
Giống như khi mới cưới.
Mỗi cô gái đều từng mơ ước làm cô dâu, trước nay Đỗ Thư Dao duyên phận nhạt nhẽo, tính cách cũng lạnh nhạt, cũng không có ai trời sinh máu lạnh cả, ai mà chưa từng mơ ước mình đúng lúc tuổi còn thanh xuân, gặp được một hoàng tử cưỡi ngựa trắng hoàn mỹ, từ đó về sau gió sương mưa tuyết không thể nào lây nhiễm, yên ổn làm công chúa nhỏ cả đời sống trong tòa thành chứ?
Chẳng qua việc đời hay thay đổi, Đỗ Thư Dao đánh chết cũng không ngờ được, cuối cùng nàng không gặp được hoàng tử cưỡi ngựa trắng, lại bị chính con chó mình nuôi tha về ổ.
Hai người bước chân rất chậm, nắm tay dạo bước dưới hiên ngay lúc này, tối này không biết có phải vì muốn phù hợp với ngày tết hay không, thế mà lại không lạnh đến mức tay chân tê cóng như mấy ngày trước, tuyết rơi liên tục mấy ngày cũng ngừng lại, ánh trăng cô đơn treo trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-that-tam-phong-vuong-gia-xung-hy/886030/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.