Sau khi nói xong chuyện này, giữa hai người hoàn toàn khôi phục trạng thái chung sống như trước đây.
Có điều cũng không giống nhau lắm, vì gần gũi trước đây chỉ đơn thuần là gần gũi, có lẽ giống như giữa người thân với nhau, nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác biệt.
Sau khi Thái Bình Vương không đi tìm đường chết nữa, không lén đổ hết thuốc nữa, miệng vết thương đã lâu không khỏi trên người hắn cuối cùng cũng khỏi hẳn, tinh thần cũng càng ngày càng tốt hơn, chỉ trong vòng mấy ngày, thời tiết cuối thu đầu đông, trời vừa trở lạnh, hắn đã có thể xuống giường tự đi lại được rồi.
Mỗi ngày ngoại trừ xử lý chút việc trong vương phủ ra, hai người đều dính chặt với nhau, Đỗ Thư Dao bị hắn dính quá ghê gớm, nhưng mà chỉ hơi lộ ra chút ý chống cự, Thái Bình Vương sẽ lộ ra vẻ cực kỳ đau khổ.
Có điều nhiều khi Đỗ Thư Dao cũng cảm thấy hắn đang giả vờ, thế nhưng lại không tìm được chứng cứ gì, mỗi lần nhìn ánh mắt hắn vừa nhìn là đã thấy đến tận cùng, ngoại trừ tình cảm dịu dàng và giống như luôn chứa nước ra, thì không nhận ra bất kỳ dấu vết toan tính gì.
Khi trong phủ có trận tuyết rơi đầu tiên, sức khỏe của Thái Bình Vương hoàn toàn khỏe hẳn, một lần hoàng đế gọi hắn đến gặp, chẳng qua lần đó nổi giận đùng đùng, không những không thưởng rất nhiều thứ như mọi khi, lại còn bắt Thái Bình Vương quỳ trong tuyết đầu mùa đến nửa canh giờ.
Có lẽ đây chính là lần đầu tiên Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-that-tam-phong-vuong-gia-xung-hy/886032/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.