Đỗ Thư Dao vững vàng chạm đất, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt của ông già đỡ được nàng, đôi mắt này đen trắng rõ ràng, mang theo chút ảm đạm nhưng không đục, đây tuyệt đối không phải là đôi mắt của một ông già.
Thậm chí Đỗ Thư Dao đang vô cùng sợ hãi cũng nhận ra đôi mắt này vô cùng quen thuộc, ngay khi hắn ta hơi hốt hoảng dời mắt sang chỗ khác, cúi người chuẩn bị rời đi, nàng đã nắm được bả vai hắn ta buột miệng kêu: "Nhật Thực?"
Đỗ Thư Dao vừa dứt lời, "ông già" trước mặt đã biết không còn cách nào che giấu được nữa, bịch một tiếng quỳ xuống: "Bái kiến vương phi."
Lúc này Thái Bình Vương chạy đến bên cạnh Đỗ Thư Dao, nhìn hai người hỏi: "Dao Dao, sao vậy?"
Đỗ Thư Dao không lên tiếng, mà chỉ nhíu mày nhìn Nhật Thực chằm chằm, chưa hết kinh ngạc nhưng cũng vẫn nằm trong dự đoán hỏi: "Ngươi đi theo từ bao giờ?"
Nhật Thực cúi đầu thấp hơn nữa: "Nô tài vẫn luôn ở đây."
Đỗ Thư Dao hé miệng, nghĩ đến chuyện gì, thở dài nói: "Người đánh xe?"
Nhật Thực gật đầu: "Là nô tài."
Xem ra đều là hắn ta cả.
Cảm giác mình tốn bao nhiêu công sức như vậy, chạy xa như vậy, vẫn chỉ là con khỉ làm xiếc đi tiểu trong lòng bàn tay người khác.
Có điều chuyện này cũng chẳng khiến Đỗ Thư Dao kinh ngạc, dù sao nếu hoàng đế thật sự không có chút thủ đoạn nào, không thể đánh thắng nhiều anh em như vậy, rất rõ ràng, trong mắt lão hồ ly kia, chút mánh khóe của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-that-tam-phong-vuong-gia-xung-hy/886053/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.