Loại chuyện chết tiệt này khi xảy ra lần đầu tiên, Đỗ Thư Dao đã thề còn một lần nữa thì nàng chặt tay mình đi, cũng tuyệt đối không giúp nữa.
Nhưng nước mắt Thái Bình Vương theo gương mặt tuấn tú hồng hồng của hắn lăn xuống, vừa bất lực lại đáng thương nhìn nàng, Đỗ Thư Dao biết hắn thực sự không biết, không thể nhịn được nữa mới cầu xin nàng. Khóe miệng hắn khó chịu đến mức cắn sứt ra, nàng còn có thể làm sao?
Toàn bộ quá trình Đỗ Thư Dao đều nhắm mắt lại, nhưng lần này lại không giống như lần đầu tiên. Có tác dụng của thuốc trợ hứng, cánh tay nàng mỏi nhừ nhưng Thái Bình Vương lại vẫn nức nở rầm rì.
Nàng thật sự muốn điên mất.
Không, nàng đã điên rồi.
Nhưng nàng không thể bỏ dở giữa chừng được, như thế còn không bằng ngay từ đầu đã không quan tâm.
Có điều hai tay nàng thật sự đã mỏi không còn cách nào nữa, cam chịu nằm xuống giường, nghiến răng nghiến lợi nắm lấy bên giường khiến ván gỗ lêu lên kẽo kẹt để hắn tự mình làm.
Mắt Thái Bình Vương tràn đầy hơi nước, nắm lấy cánh tay Đỗ Thư Dao, cắn lên vai nàng, mái tóc xõa xuống gần như vây kín lấy nàng. Tóc hai người tản ra trên gối không phân rõ của ai, dây dưa với nhau.
Đợi đến khi Đỗ Thư Dao kéo y phục lại, cầm ấm nước từ gian trong ra tìm Thúy Nga để nàng ta lấy ít nước thì vẻ mặt nàng ta kinh ngạc nhìn nàng còn cả dấu răng trên cổ nàng. Nàng ta luống cuống tay chân suýt trượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-that-tam-phong-vuong-gia-xung-hy/886055/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.