Thủy Kính cảm nhận rất sâu sắc việc hưởng thụ vật chất có uy lực làm cho con người lười biếng uể oải thế nào.
Vị giác của nàng đã bị nguyên liệu nấu ăn cao cấp cùng tay nghề nấu nướng của đầu bếp cấp dưỡng được tuyển chọn, khiến cho đồ ăn ở các nhà hàng nhỏ bên ngoài đối với nàng thường biến thành bã nguyên liệu bỏ thêm quá nhiều gia vị và bột ngọt nên chỉ có thể gượng gạo cho vào bụng.
Mà đi dạo chợ đêm để mua áo sơmi trắng cùng quần bò, loại trước kia nàng đã từng mặc thì hôm nay làm sao mà mặc không nổi. Rõ ràng là quần bò rất vừa vặn, tại sao lại khiến nàng có cảm giác không thở nổi? Mà đơn giản nhất là áo sơmi trắng rốt cuộc cũng không vừa, chẳng thể hiện vóc người.
Thủy Kính thở dài một hơi, còn đáy lòng chỉ cảm thấy phiền toái!
Cô bé Chi Hủy đáng yêu như vậy, sau một năm ở riêng nếu như thế ly hôn chả lẽ hắn thật sự không tiếc quyền nuôi dưỡng con gái mà nhường cho nàng sao?
Mặc dù Quan Long Kí nhận lời cấp cho nàng chi phí nuôi nấng đủ để nàng sống đến mười đời cũng dùng không hết, nhưng nàng cũng không tin tưởng hắn thật sự sẽ dễ dàng đáp ứng li hôn như vậy.
Sau khi cùng Đổng Nghi Lâm bắt tay thân thiện thì nàng ấy mới nói cho bạn tốt Thủy Kính nguyên nhân tại sao lại bị mất đi trí nhớ.
“Là hắn! Dùng căn hộ, kim cương, châu báu đưa cho ta nhưng ta cự tuyệt sự mua chộc này. Hắn lại muốn bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-tong-giam-doc-phai-can-than/357826/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.