Nàng đang trong một chuyến phiêu lưu đích thực.
Bốn phía một màu đen bao phủ, không một tia sáng, áp lực quá lớn khiến nàng không thể động đậy.
Cảm giác mệt mỏi khiến nàng hoảng hốt và không suy nghĩ được gì.
Đột nhiên không biết từ đâu một sinh vật quấn lấy nàng, xiết chặt khiến nàng không thể thở nổi.
Một mảnh đen tối, nàng không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì.
Con quái vật kéo nàng xuống nước, nhấn chìm nàng dưới đáy biển sâu.
Muốn mở miệng kêu cứu nhưng tiếng nói không thể phát ra.
Không!
“Thủy Kính! Thủy Kính! Ngươi tỉnh lại rồi sao?” Giọng nói quen thuộc lên tiếng gọi “Ngươi không cần dọa ta a.”
Đổng Nghi Lâm thiếu chút nữa là bật khóc khi nhìn tháy bộ dạng đau đớn khổ sở, đôi ta run tun của Thủy Kính.
Phương Thủy Kính thoát khỏi cơn ác mộng.
Hơi hé mở hai mắt liền nhìn thấy ngay người bạn thân đang vô cùng lo lắng bên cạnh.
“ Nghi, Nghi Lâm……” Tiếng nói của nàng có phần khàn khàn, trong lòng thở nhẹ một hơi.
“Cảm ơn trời đất! Ngươi đã tỉnh lại!” Đổng Nghi Lâm mỉm cười “Thiếu chút nữa ngươi dọa chết ta! Ngươi vừa rồi làm sao mà có vẻ đau đớn thế.”
“Ta vừa rồi… chỉ là năm mơ một cơn ác mộng….” Giọng Thủy Kính đứt quãng “Dưới biển sâu…. Ta bị một con mãng xà cuốn lấy… không thể kêu cứu……”
Thật đáng sợ, nàng khẽ rùng mình.
“Chỉ là mơ thôi, ngươi hiện cảm thấy thế nào?” Đổng Nghi Lâm vội hỏi “Có cảm thấy không thoải mái không? Có thấy buồn nôn không?”
“Ta.. ta làm sao vậy?” Thủy Kính chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-tong-giam-doc-phai-can-than/357829/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.