"Viên Lãng, các anh có thời gian nghỉ thăm nhà không?" Tôi õng ẹo trên người anh, hỏi.
"Phải có chứ. Đã nhiều năm anh không xin nghỉ thăm nhà rồi. Xa quá, về một lần rất phiền phức." Viên Lãng dựa vào giường, laptop đặt trên đùi.
Tôi cọ cọ anh: "Xin về thăm nhà đi."
Viên Lãng liếc tôi một cái: "Vội gặp ba mẹ chồng vậy à? Trái tim ba mẹ anh không tốt, em đến nhà anh thì phải bớt phóng túng lại đấy."
Tôi biện bạch: "Bớt phóng túng? Ý của anh là em rất phóng túng hả?"
Viên Lãng vẫn tiếp tục thao tác trên máy tính: "Được được được, là anh phóng túng được chưa."
Tôi đánh anh một đấm, anh giả vờ "ôi" lên một tiếng, sau đó tôi nói: "Em nói là về nhà em, gặp người nhà em."
Anh quay sang: "Hả?"
"Đúng vậy, anh lừa con gái nhà người ta tới đâu, dù sao cũng phải đi chào hỏi chứ?"
Viên Lãng nhìn xung quanh: "Ai? Con gái nhà ai bị lừa vậy? Không thấy..."
Tôi liếc anh một cái đầy oán hận: "Không giáo huấn một chút, anh ngứa da rồi hả?"
Dứt lời, tôi xốc chăn trên chân anh lên, chui vào trong.
Chợt nghe Viên Lãng hừ một tiếng đặc biệt mất hồn, tôi chui ra: "Em còn chưa động đậy mà, anh hừ cái gì hả?"
Viên Lãng dừng cười, nói: "Anh làm vậy không phải là để phối hợp với em sao?"
Tôi hất sổ laptop một cách bình tĩnh, cất đi. Sau đó bổ nhào vào người anh, quấn cả người và chăn thành một cục,luồn tay vào, véo lên vùng eo nhạy cảm của anh. Vòng eo anh rất tinh tế, xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-vien-lang/563420/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.