Gió núi vù vù, tôi và Viên Lãng đứng trên đỉnh núi, nhìn chín cong mười tám quẹo ở chân núi. Nhìn gió núi lay động tà áo của anh, tôi nói: "Chớ rằng cửa quan vững như thép...Núi xanh như biển, mặt trời tàn như máu*, có cảm giác hơi giống năm đó chưa?"
*Đây là bài thơ “Ức Tần Nga – Lâu Sơn Quan” của Chủ tịch Mao Trạch Đông
Dịch nghĩa:
Tây phong liệt,
Trường không nhạn khiếu sương thần nguyệt.
Sương thần nguyệt,
Mã đề thanh toái,
Lạt bá thanh yết.
Hùng quan mạn đạo chân như thiết,
Nhi kim mại bộ tòng đầu việt.
Tòng đầu việt,
Thương sơn như hải,
Tàn dương như huyết.
Dịch thơ:
Gió tây rít
Trời sương, nhạn kêu trong bóng nguyệt
Trong bóng nguyệt
Vó câu sồn soạt
Tiếng kèn da diết.
Chớ rằng cửa quan vững như thép
Hôm nay ta vượt qua đầu hết
Qua đầu hết
Núi xanh như biển
Mặt trời tàn như huyết.
Viên Lãng suy nghĩ: "Lúc trở về có thể anh sẽ bàn bạc với Thiết đội một chút về địa hình này, kéo qua đây tập huấn một tháng."
Tôi cười nói: "Ba câu không rời sở trường."
"Viên Lãng, em đưa anh đi gặp một người." Tôi nghiêm túc nới với Viên Lãng.
Viên Lãng nhìn tôi: "Bạn à?"
Tôi lắc đầu: "Một người em kính trọng."
Bệnh viện, khu nội trú mới được sửa lại, lầu ba.
"Ông ngoại, đây là Viên Lãng." Một ông cụ nằm nghiêng trên giường bệnh, bên tay có cắm kim truyền dịch.
"À...Về rồi à? Ngồi đi." Ông ngoại ngồi dậy chào.
Tôi bước tới trước, khai báo rõ bối cảnh của ông cho Viên Lãng: "Trước giải phóng ông ngoại em là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-vien-lang/563422/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.