"Viên Lãng, trong khoảng thời gian này anh hút nhiều thuốc thế?" Tôi ngồi vào cạnh Viên Lãng, "Một tuần một nửa."
Anh gõ bàn phím, không nói lời nào. Tôi đứng dậy dọn dẹp quần áo bẩn anh mang về, ném từng cái vào máy giặt.
Trên quần áo toàn là mùi thuốc lá.
"A, anh sấy thịt đấy à?" Tôi không chịu được, lại nói một câu.
Viên Lãng bỗng đứng dậy, đi tới, nhét quần áo vào lại túi xách.
Tôi nhìn anh: "Anh làm gì thế?"
"Không muốn giặt thì đừng giặt." Viên Lãng không nhìn tôi.
"Có chuyện gì vậy? Anh bày vẻ mặt này cho ai nhìn hả?" Tôi hơi nổi cáu.
"Hai tháng không về, về thì cho nhìn vẻ mặt này đây." Tôi cướp cái túi lại, nhét quần áo vào máy giặt y như đang giận dỗi, giội vào nửa bịch bột giặt, nước đã đủ, nhấn nút giặt, dòng nước xoay ào ào.
"Hai tháng anh không về, lại chỉ nghe em càu nhàu. Anh hút điếu thuốc thì sao? Anh hút tới chết thì liên quan gì tới em?" Giọng càng lúc càng lớn.
Tôi vào phòng ngủ, nhìn Viên Lãng: "Anh nói gì vậy? Ai hút chết hả?" Xoay người móc hết thuốc lá trong túi anh ra, rút một điếu ra châm, hít một hơi thật to. Viên Lãng thấy thế thì cướp điếu thuốc đang tỏa khói từ trong miệng tôi, đẩy cửa sổ ra, ném ra ngoài: "Em làm gì vậy? Em dị ứng mà còn hút à?" Tôi lại lấy một điếu ra, châm lửa: "Không sao, chẳng qua là hen suyễn, nhiều nhất là dẫn tới suy tim rồi bệnh hiểm nghèo gì đó thôi mà."
Viên Lãng mặc áo khoác, nói: "Hút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-vien-lang/563447/quyen-3-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.