Nửa đêm, tôi ngái ngủ lật người, da khắp các đầu ngón chân ẩm ướt ấm áp.
Tôi nghẹt thở trong lúc nửa mê nửa tỉnh, ngay sau đó liền tỉnh, là Viên Lãng về. Xem ra là tôi quá mệt mỏi nên không biết bên cạnh có thêm người từ lúc nào.
Duỗi chân ra, cọ cọ, thả lỏng cơ bắp trong lúc ngủ sau, làn da căng
mịn bóng loáng, không đề phòng gì cả. Tôi dính sát lại rất tự nhiên, tay xoa nhẹ eo anh, đường cong thắt lưng gợi cảm, xuống chút nữa là đường cong xương hông hoàn mỹ…
Người bên cạnh giật mình, lật người, bàn tay ôn hòa hiền hậu mơn trớn, cảm giác rất dịu dàng, dịu dàng như hai bàn tay đang dỗ dành tâm hồn. Tôi há miệng nhưng không nói gì.
Tiếng xe riêng truyền tới từ dưới lầu tiểu khu, là căn nhà không chỉ có chủ lúc đêm về.
Trong phòng, hơi thở mập mờ tản ra, thân hình trong chăn chậm rãi lên xuống cao thấp.
Im lặng, tiếng thở không kìm được, anh, tôi.
Ngủ lần nữa, như cảnh trong mơ, suy nghĩ bảo đây là giấc mơ nhưng thân thể lại trả lời rất thành thật rằng đây là thật.
Sáng, mở mắt ra, cảm thấy có ngón tay phất qua mặt, nghiêng đầu, mỉm cười thản nhiên. Viên Lãng, buổi sáng tốt lành! Chớp mắt mấy cái, tôi cười cười: “Anh về rồi à?” Sau đó nhớ ra là anh về tối qua.
Tối qua… Tôi cắn môi.
Viên Lãng thấy phản ứng của tôi thì chế nhạo: “Nhớ tới cái gì vậy?”
Tôi buột miệng nói: “Xì, lưu manh!”
Viên Lãng cười ha ha: “Ai lưu manh nào? Hình như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-vien-lang/563472/quyen-3-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.