Đêm, bỗng một cơn mưa to đổ xuống, nhiệt độ chợt hạ, mùa thu năm nay lại lạnh.
Sáng, Viên Lãng hơi sốt, uống thuốc, tôi dém chăn cho anh, để anh lẳng lặng nghỉ ngơi. Lúc giặt quần áo, tôi phát hiện trên quần dài của anh có một cái lỗ, chỗ bắp đùi. Tôi ném cái quần xuống, đi vào phòng ngủ, vén chăn trên đùi anh lên. Rõ ràng trên đùi phải có dán băng gạc.
Viên Lãng lật người, mở nửa mắt nhìn tôi, tôi dán sát vào anh, nói: "Không thành thật nha. Không nói đúng không? Em nói sao tối qua trước lúc đi ngủ anh lại đòi tắt đèn rồi mới cởi quần áo." Sờ nhẹ lên vết thương: "Nhiễm trùng rồi à?"
Viên Lãng nhắm mắt lại: "Không."
"Được. Anh ngủ đi." Đắp kín chăn cho anh, tôi làm việc nhà tiếp.
Buổi trưa, Viên Lãng dậy ăn chút cháo, tinh thần tốt lên một chút. Tôi dựa vào ghế sô pha xem phim hoạt hình. Anh đi tới, ngồi xuống. Tôi đứng lên, đặt anh nằm ngang, dựa vào tay vịn sô pha, đắp cho anh một cái ra. Người này vĩnh viễn làm người ta không tưởng tượng được. Tuy lúc này nhìn qua có vẻ anh bình tĩnh lại hơi ủ rũ, nếu kín đáo đưa cho anh một khẩu súng, bất cứ lúc nào anh cũng có thể nhảy dựng lên, dẫn người vượt qua mưa bom bão đạn.
"Takahata Isao?" Viên Lãng hỏi.
"Vừa mới mua, Takahata Isao toàn tập. Muốn xem tập nào?" Tôi cầm điều khiển ti vi lên."
"Long Miêu." Viên Lãng, anh hướng tới cuộc sống điền viên từ trong xương ư?
"Em muốn xem Hồng Trư."
"Cũng được."
Hồng Trư nặng nề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-vien-lang/563457/quyen-3-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.