Ăn cơm tối xong, Viên Lãng tìm cái gì trong ngăn kéo.
“Anh lục cái gì vậy? Đã làm lộn xộn rồi.” Tôi dọn dẹp sàn nhà, cần phải đánh sáp rồi.
“Kim chỉ vá mền. Trước khi quay về anh đem mền ra giặt rồi, trở về phải vá lại.” Viên Lãng nói.
“Ở chỗ này nè.” Tôi tìm ra cho anh ấy. “Không phải các anh có ban cần vụ sao?”
“Lúc bận rộn không làm được thì có thể tìm người ta, bình thường tự mình làm là được, cũng không phải là tướng quân, có cái gì mà ra oai.” Viên Lãng bỏ đồ vật vào trong túi xách.
“Sao anh không cầm về? Em làm cho anh.”
“Em đã mệt mỏi cả ngày, nghỉ ngơi thật tốt đi.”
“Ai, Viên Lãng, em còn không biết, thì ra anh còn có thể vá mền.”
“Có chứ, người nào làm lính cũng biết. Vá quần áo, đơm nút áo, đều có thể.”
Tôi kích động nhìn Viên Lãng: “Chồng, anh thật là một ốc đồng cô nương.” (một câu truyện cổ tích nói về tiên ốc tương tự như truyện cô Tấm của VN)
“Chưa từng thấy các mặt của xã hội, chồng em còn có thể cấp cứu trân địa, lấy trái dừa làm nước biển truyền dịch cho người khác; còn có thể tiếp viện cho chiến trường, trong vòng nửa giờ nấu thức ăn cho 200 người; còn có thể sửa xe, sửa chữa các loại xe quân dụng…” Viên Lãng đắc chí.
“Xe dân dụng thì sao?” Tôi bới móc.
“Hẳn là biết, cấu tạo sẽ không phức tạp như xe quân dụng.”
“Về điểm này không phải anh cùng học với Nghênh Lam chứ?” Tôi nhìn phản ứng của anh ấy.
“Bội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-vien-lang/563597/quyen-3-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.