Dưới sự chỉ dẫn của người phục vụ, tôi đẩy cửa phòng bao trong KTV ra.
Lập tức không kịp phản ứng, một phòng đầy người, cười chào hỏi với tôi, mà tôi thì híp mắt một lúc lâu mới nhận ra lão A trong căn phòng toàn người mặc thường phục này.
Chiều, nhận được điện thoại của Viên Lãng.
"Anh đã trở về." Viên Lãng nói.
"Trở về? Không bị thương chỗ nào chứ?" Nghe giọng tràn đầy trung khí của anh, tôi yên tâm.
"Không biết hôm nay anh về, em chưa đặt bánh sinh nhật." Tôi xin lỗi.
"Ha ha, hôm qua bọn họ đã làm cho anh một cái bánh ga-tô hoa tươi trên sườn núi, lãng mạn không?" Viên Lãng cười.
"Hoàn thành xong nhiệm vụ lần này, có hai ngày nghỉ. Anh em trong đội làm sinh nhật bù cho anh, để anh mời họ chơi cho đã. Chiều nay ăn cơm cùng nhé?"
"Ăn cơm ạ? Sáu giờ em còn phải họp." Tôi thấy sắp tới giờ, rất buồn rầu.
"Vậy tới đây hát, bọn Ngô Triết đã thuê xong phòng rồi, khách cũng đã mời."
"Hát? Được, để các anh thấy thế nào là bá cháy."
Hơn mười người, hát thì hát, uống rượu thì uống rượu, nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm. Tôi đã biết bọn Tiểu Ngô, Tiểu Hứa, Tiểu Tề, hai người ngồi bên trái ở ghế sô pha bên cạnh thì chưa từng gặp, sau đó bên này...
Tôi bước nhanh tới, bắt tay: "Thiết đội, ngài cũng tới ạ?" Thiết đội mặc thường phục cũng rắn rỏi như thế, giống một cây tùng xanh sừng sững và kiêu ngạo trên Hoàng Sơn.
Cái gì gọi là vóc người? Cái này là vóc người! Cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-vien-lang/563467/quyen-3-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.