Tiểu Tần từ chức rồi. Hôm đó tôi mới ăn cơm xong từ phòng ăn trở về văn phòng, liền nghe nói tin tức này. Xã hội thương mại, người đi người ở là rất bình thường, tôi đang lo lắng một bộ phận muốn tổ chức làm PARTY đưa tiễn cho Tiểu Tần hay không, buổi chiều Tiểu Tần làm thủ tục xong xuôi tới tìm tôi.
“Em rời khỏi, tan tầm cùng nhau ăn một bữa cơm đựơc không?” Tiểu Tân nói. Tôi nói không nên lời ánh mắt đó là vị gì đây, giống như một cái đầm suối sâu, đã sóng nước chẳng xao.
“Được, chị hẹn bọn Tiểu Lý lên …” Tôi đi lấy điện thoại nội bộ, Tiểu Tần ngăn cản tôi: “Chỉ hai chúng ta.”
Tôi nhìn cậu ấy, tay từ từ tách khỏi điện thoại: “Được rồi.”
Nhà hàng Tây, beefsteak(bít tết) hơn 300 một người khách. Tôi nói không đáng, Tiểu Tần nói: “Chị, để cho em xa xỉ một lần.”
Tiểu Tần viết ra một chút nhạc khúc, tiếng piano tao nhã vang lên.
“Chị, em vẫn muốn nói mấy câu, nhưng chị vẫn không cho em cơ hội này.” Tôi không thể cho cậu ấy cơ hội này.
“Lần sinh nhật đó của chị, thật ra không phải em muốn nói khác, em chỉ muốn nói em rất yêu thích chị, mỗi ngày ở bộ phận bảo an thấy có phiếu của chị, thì em thấy vui vẻ, trong lòng đặc biệt, đặc biệt EXCITED… Thật xin lỗi, em biết chị không thích người khác nói tiếng pha lẫn Trung Anh.”
Canh đuôi bò toả ra hơi nóng, Tiểu Tần xoa xoa mắt: “Trước kia em vẫn đeo kính, về sau nghe nói chị không thích đàn ông đeo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-vien-lang/563653/quyen-3-chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.