"Chị, em tới nhé." Bên kia đầu dây là giọng của em họ.
"Tới đi!" Tôi luôn lời ít mà ý nhiều.
Một chiếc giường xếp đặt trong thư phòng, vừa vặn chứa hết chỗ sách linh tinh vẫn chất đống ở góc phòng.
Uống Thiết Quan Âm với em họ, nói chuyện phiếm.
"Ở trường có ổn không? Lúc nào có thể lên chức phó giáo sư hả?" Hương hoa lan phảng phất trong phòng.
"Rất ổn. Dù sao cũng chỉ là trà trộn thôi." Vẻ mặt ủ rũ.
"Đến chỗ chị để tìm yên tĩnh hả?" Tôi đi thẳng vào chủ đề.
"Gần nhà quá, ngày nào cũng giới thiệu bạn trai cho em, phiến chết." Quả nhiên như thế.
"Xin nhờ em nho nhã chút, dù gì em cũng là thạc sĩ văn học, lời nói đúng mực chút được không?
"Đúng cái gì mà mực, cũng tránh ở đây mà còn giả bộ cái gì." Người này ở trước mặt tôi là lộ ra bộ mặt thật.
"Nhắc tới những người bọn họ giới thiệu cho em là thấy phiền. Vừa gặp mặt là hỏi tiền lương, đơn vị công tác, trình độ văn hóa, nhanh như đi siêu thị mua đồ vậy."
"Ông già em cũng ở bên cạnh, ông già người ta cũng thế, mặt đầy mong chờ và mập mờ. Em cảm thấy như là bị lột sạch rồi đưa đi diễu phố vậy."
"Lúc hai người nói chuyện thì toàn là giả vờ lá mặt lá trái. Gì mà em thích gì này, thích đọc sách Freud hả, gì mà tình hình quốc tế năm nay này, như để thể hiện mình có bao nhiêu văn hóa vậy." Từ nhỏ cô nhóc này đã hận đời, càng học nhiều thì càng vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-vien-lang/563471/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.