"Ngài xem, khách sẽ thích hai mươi sáu quán này không?" Giám đốc hành chính hơn năm mươi tuổi nhưng lời nói cũng rất khách sáo.
"Mùi vị Nga của chúng ta luôn rất chính cống, anh bạn già Tống, tôi tin tưởng anh! Tôi rất kính trọng vị nhân viên kỹ thuật cẩn thận này.
Ra khỏi phòng bếp kiểu Tây, tôi tới phòng bảo vệ.
"Trưởng phòng Trần, trọng điểm mấy ngày nay là phải tăng cường hai mươi sáu quán, tiệm cà phê, tuần tra vài quán ăn Tây, đề phòng người hâm mộ cuồng nhiệt làm ra hành động gì quá khích." Tôi nhìn máy theo dõi, nói với trưởng phòng bảo vệ.
"Tôi đã điều người nghỉ phép tới, nhân viên vậy là đủ rồi." Trưởng phòng Trần luôn tận tâm tận lực.
"Cảm ơn!" Tôi vỗ vỗ vai ông ta. Đây là bộ đội giải ngũ.
Nhận điện thoại đặt phòng trước, bận rộn một tuần.
Bình thường ở đây tiếp khách trong và ngoài nước là chuyện thường. Phòng tiếp khách quý có trình tự hoàn chỉn của mình. Nhưng lần này người liên lạc chỉ định tôi tự tiếp đón, khách hàng cũ có yêu cầu, tôi đương nhiên phải nhận lời. Nhưng giọng điệu của người liên lạc này rất tệ. Nếu không phải cô ta là bạn học cũ của tôi, tôi sẽ đập cái khay bánh ngào đường này vào mặt cô ta.
"Mình cho cậu biết nhé Bội Bội. Cậu biết anh ta có tiếng tăm lớn như thế nào không?"
"Mình biết, VITASS nha, nhà nghiên cứu tiếng cá heo nổi tiếng nhất thế giới."
"Biết là tốt rồi. Mình đã nói với cậu, công việc lớn nhất năm nay mà mình nhận là tổ chức concert
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-vien-lang/563517/quyen-3-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.