Đi công tác một mình ở ngoài, không biết nên tiêu phí đêm dài đằng đẵng như thế nào.
Gọi điện? Không thể tùy tiện gọi điện cho lão A.
Gửi tin nhắn? Anh đang ở trụ sở nên căn bản không mở điện thoại, không thể mở được.
Lên mạng? Không có hứng thú nói chuyện phiếm. Ban ngày đã mệt muốn chết, làm gì có tinh thần mà gõ chữ.
Tôi đổi kênh xoành xoạch, xem chương trình của đài truyền hình địa phương, cùng cười ngây ngô với Lý Bá Thanh. Chợt nhớ tới chuyện Viên Lãng cũng nghe hiểu được tiếng Tứ Xuyên, chỉ có nói là không tốt lắm.
Nói ra thì ai sẽ tin? Một người nói được sáu ngoại ngữ, dám nói là không nói được tiếng quê mình à? Dù sao thì anh cũng không sinh ra và lớn lên ở đây cho nên nó chỉ là một cái tên với anh mà thôi.
Anh cũng không hợp với khẩu vị ở đây, thậm chí ăn không nổi ớt. Mỗi lần tôi rang toàn là sau khi anh đã đi rồi, sợ lây vị cay cho anh.
Bộ đội đặc chủng mà sợ khói dầu?
Không phải là anh yếu đuối, là tôi nuông chiều anh.
Tôi thích nuông chiều anh. Tôi chỉ quen làm vậy với một mình anh, Viên Lãng của tôi.
Những ngày đi công tác đó, ăn cơm với khách hàng tại quán cơm, mình ăn mấy món bình dân ven đường, món ăn truyền thống, món ăn khắp bốn phương, món ăn cách tân...Rất hợp với khẩu vị của tôi nhưng ăn lại không có cảm giác vui vẻ.
Tôi gặm lưỡi vịt thầm nghĩ, mặt đối mặt với Viên Lãng ăn thịt dê xiên ở Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-vien-lang/563519/quyen-3-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.